Monthly Archives: January 2015

Nancy Nguyễn – Muôn Nẻo Ðường

Hôm trước nhà báo Mặc Lâm đài Á Châu Tự Do “nhờ vả” tôi viết một bài cho loạt bài đặc biệt kỷ niệm dịp 30/4. Lưỡng lự thật lâu rồi tôi cũng nhận lời. Ngẫm lại chợt thấy buồn cười, có ai ngờ cái đứa tôi lại có ngày thành … bồi bút!10933773_702913276489597_3206904707906669668_n Mà lại còn là… bồi bút không lương nữa! Rồi chợt nhận ra, chung quanh tôi là muôn triệu “bồi bút không lương”, “bỏ báo không lương”, “like dạo không lương”, “share dạo không lương”! Bạn tôi, anh Alain Bảo, giáo sư đại học, mà đêm nào cũng cặm cụi đi… “giao báo” vào wall từng người. Những con người, bước ra khỏi màn hình máy tính là kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, là sếp lớn sếp nhỏ, là miệt mài cặm cụi tám đến mười hai tiếng một ngày cho cuộc mưu sinh, để đêm về, lại âm thầm đi “bỏ báo”, đi “share dạo”, “like dạo”, chỉ để “mong đồng bào hiểu hơn về bản chất của chế độ” “mong một ngày Việt Nam đứng lên giành lại tự do, dân chủ cho dân mình”. Chung quanh tôi là muôn triệu tấm lòng, muôn triệu trái tim, tìm đến nhau từ muôn triệu nẻo đường, muôn triệu mảnh đời.
 
Những con người chẳng thân thích, bỗng một ngày như máu thịt, tìm đến nhau, níu lấy nhau, gắn bó với nhau bằng tình thương cho quê nhà còn đớn đau nhục hèn. Những con người, có khi cả đại dương cách biệt, vời vợi xa như mặt trăng với mặt trời, mà vẫn thiết tha gần gũi, vẫn rất đỗi thân thương.
Ai bảo người Việt xấu xí? Ai bảo người Việt nhỏ nhen đớn hèn? Hãy nhìn xem những con người âm thầm lặng lẽ, đêm rồi lại đêm cần mẫn làm “bồi bút không lương” chỉ để được nói lên điều nhức nhối nhất trong quả tim, trong lồng ngực, chỉ để mong một ngày quê mẹ được bình yên. Hãy nhìn xem những con người trong no đủ sung túc vẫn nặng lòng với kẻ khốn khó khổ đau, những con người trong ấm êm hạnh phúc, vẫn đau đáu về quê nhà lầm than, trong tự do dân chủ, vẫn chưa một ngày thôi khóc cho kẻ trong chốn lao tù! Nhân Bản! Người Việt vốn đẹp đẽ là thế! Dân tộc Việt vốn đẹp đẽ dường ấy! Vậy mà ngày nay … người ta cảm thấy hổ thẹn khi cầm hộ chiếu Việt Nam…
Dân tộc đẹp vô cùng, mà sao nỡ phá đi? …
Úc Châu, Âu Châu, Mĩ Châu, Á Châu, muôn vạn nẻo đường, rồi cũng dẫn về Tim. Xin cảm ơn vì tất cả.
Nancy Nguyễn

 

Văn Nghệ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris Thứ Bảy 07-03-2015 vào lúc 14:00

VANNGHEHPNACPARIS

Thiệp Mời ra mắt phim THẢM HỌA ĐỎ tại Bắc Cali San Jose Thu 7 Ngay 24-1-2015 !

10906525_10206178308685046_8960603979003949925_n

LÃNG TỬ VÀ MƯA

Chàng là một lãng tử. Chàng cùng với ngựa hồng, một người một ngựa rong ruổi khắp bốn phương trời. Hành trang của chàng là một trái tim khô. Cả ba đã cùng nhau băng rừng, leo núi, lội suối, vượt sông chẳng biết bao lâu rồi. Có lẽ rất lâu, rất lâu… lâu đến nỗi chàng không còn nhớ được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trôi qua. Họ đã đi đến những nơi nào và họ sẽ đi về đâu? Lãng tử không còn nhớ nữa. Lãng tử cứ việc đi như thế mặc cho thời gian cứ trôi.

Một hôm nọ, vì quá mệt mỏi, lãng tử đã ngã lưng xuống trên một ngọn đồi. Trong tiềm thức chàng cứ muốn ngủ yên không tỉnh dậy nữa, không còn muốn tiếp tục cuộc hành trình mà chàng đã quên mục đích. Lãng tử nằm đó. Ngựa hồng phủ phục một bên kiên nhẫn đợi chờ. Thời gian lại trôi đi… rồi năm… rồi tháng… rồi ngày…10926196_958482487497047_5792955000145176997_n

Một ngày kia, bỗng có một giọng nói thều thào cất lên: “Ông chủ ơi, ông chủ, hãy thức dậy đi thôi. Chúng ta đã nghĩ ngơi quá lâu rồi. Ông chủ đã hứa đưa trái tim khô đi tìm mưa mà, ông chủ quên rồi sao? Dậy đi! Ông chủ ơi!” – Thì ra đó là tiếng nói của trái tim khô. Giọng nhỏ nhẹ của trái tim khô thì thầm rót vào tai lãng tử hết ngày này sang tháng khác… Và cuối cùng lãng tử cũng bừng tỉnh giấc. Thế rồi họ tiếp tục lên đường.

A, thì ra họ đi tìm mưa. Thời gian cứ thế mà trôi và lãng tử vẫn tiếp tục đưa trái tim khô đi tìm mưa.

Một ngày đẹp trời nọ, họ đến một cánh đồng hoa. Hàng ngàn bông hoa đủ màu đủ sắc hương thơm ngào ngạt đang vẫy gọi đón chào. Cũng cùng lúc đó mưa bất ngờ xuất hiện. Mưa bay bay nhẹ nhàng quyện lấy lãng tử và trái tim khô. Trái tim reo vui nhảy múa hòa nhịp cùng mưa… Và lãng tử cuối cùng đã nở được nụ cười sung sướng vì thấy mình đã hoàn thành lời hứa với trái tim khô. Họ cùng nhau vui đùa thỏa thích. Mưa càng ngày càng nhiều hơn và càng nhanh hơn. Mưa vây chặt lãng tử và trái tim khô ngày càng dữ dội hơn. Mưa như muốn buộc chân lãng tử mãi mãi làm chàng cảm thấy chàng như một kình ngư ngoài biển cả đang bị mẻ lưới của ngư phủ quấn lấy không rời. Lãng tử bắt đầu thấy sợ, sợ lắm.flowerfieldmay2013

Mưa mang lại sự sống cho trái tim khô nhưng hình như lãng tử không quen với cuộc sống có mưa vây quanh chàng từng phút từng giây như thế này. Vì thế, lãng tử đã mang giấu kín trái tim vào hành trang rồi bắt đầu chạy. Mưa hụt hẫng đuổi theo, theo mãi đến một cánh rừng nọ. Lãng tử lách vào rừng biến mất. Mưa bé nhỏ yếu ớt không thể nào băng rừng đuổi theo nữa. Mưa buồn bã, thất vọng nhỏ những giọt cuối cùng bên cánh rừng rồi ngâm vài lời thơ tuyệt vọng trước khi tan vào hư không… “Quen nhau để làm chi, rồi tình ta em ghi, thành những dòng nhật ký, đọc lại lệ hoen mi…death-valley-national-park-ca

Lãng tử quay về căn nhà xưa, đặt túi hành trang có trái tim khô vào một góc phòng nhỏ, từ đó không còn lang thang giang hồ nữa. Nhưng chàng có biết đâu rằng mưa cũng đã đi tìm trái tim khô từ bao kiếp trước và vẫn còn đang tìm mãi cho đến ngàn năm sau.

HTNBB
16 – Dec – 2014

Toàn bộ cuốn DVD -THẢM HỌA ĐỎ – BỘ MẶT THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.