Monthly Archives: May 2015

Một Vài Suy Nghĩ Nhỏ Nhoi – Huỳnh Phi Tiễn

Lại thêm một lần nữa ngày 30 tháng tư lại đến, và là thêm một ngày quốc hận, là thêm một ngày tháng tư đen. Tôi biết tuổi đời của tôi còn rất nhỏ so với các đấng tiền bối, các vị anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mỗi khi đến ngày này, lòng tôi vẫn hằn bao nhiêu nỗi đau và bao đêm trằn trọc thao thức với rất nhiều suy nghĩ. Tôi xin được phép chia sẻ những suy nghĩ nhỏ nhoi của mình cùng quý vị và mong được một sự cảm thông.

Khi còn ở Việt Nam, từ lúc còn bé lắm, mỗi lần thấy ba tôi ôm nóp (đồ để ngủ may bằng đệm, bán ngoài chợ dùng thế cho mùng để chống muỗi) sửa soạn đi vô “Ủy Ban Xã” ngủ là tôi biết đã đến ngày 30 tháng tư. Ba tôi cùng với tất cả những người đã đi tù cộng sản mà họ gọi là Ngụy được thả về đều phải bị tập trung lại trong các ngày lễ, tết, nhất là ngày 30 tháng tư. Tôi đã hỏi má tôi tại sao vậy? Má trả lời tôi thật đơn giản là tại vì họ sợ ba con và mấy chú bác kia… Thôi, con còn nhỏ, lớn lên rồi con sẽ hiểu!!!Huynh Phi Tien

Sau những cơn mưa dầm liên tục năm ba ngày liền, ba tôi không thể làm việc ngoài vườn được, ba tôi hay nằm trên võng đong đưa nhìn những trận mưa bay và hát:
” Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù…” (1)
hoặc:
” Bao lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người xong nợ xương máu không trở về, người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai…” (2).
Nghe ba tôi hát má tôi nói ba con nhớ rừng! Sau này khi lớn lên tôi mới biết má tôi nói tâm sự của ba tôi theo bài thơ “Hổ Nhớ Rừng” của thi sĩ Thế Lữ. Lúc đó, tôi không hiểu gì nhiều những tâm sự của ba qua bài hát hay qua lời má nói.

Khi đến tuổi đi học, những đứa trẻ cùng lứa tuổi chung trường với tôi thường nói “ba của thằng Phi Tiễn là ngụy đó!”. Tôi bị phân biệt đối xử không những từ chính quyền Việt Cộng mà cả những thằng bạn học còn rất nhỏ thời đó cũng ngại ngùng khi chơi với tôi. Lúc đó tôi tức tối trong lòng nhưng cũng chưa hiểu gì.

Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ chính quyền Việt Cộng (VC) mới chính là ngụy, mới là kẻ bán nước hại dân, đời đời bị nguyền rủa khinh khi.

Tôi cũng đã biết nước Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) của tôi là hòn ngọc viễn đông, văn minh phồn thịnh, đứng đầu các nước Đông Nam Á. Chính thể VNCH là tự do, công bằng, bác ái, cái gì cũng cao đẹp, người dân sống ấm no sung túc, các nước bạn lân cận thèm thuồng mơ ước. VNCH ngày đó có những bệnh viện, trường học miễn phí. Quân đội VNCH thật oai hùng trong những trận đánh lịch sử như Quảng Trị, An Lộc, Khe Sanh, đèo Lao Bảo… ” An Lộc địa sử ghi chiến tích…” (3)

Chỉ với non 21 triệu dân, quân đội và người dân nước tôi đã chiến đấu với cả khối cộng sản dẫn đầu là Liên Xô, Trung Cộng, Cuba, Ba Lan, Tiệp khắc, Bungary, Hungary… Ở trận đánh An Lộc, trong 1 tuần số bom đạn đã dùng bằng một tháng của Đệ Nhị Thế Chiến. Quân dân Việt Nam Cộng Hoà chúng tôi anh hùng biết bao!

Nói về ngày 30 tháng tư, tôi nghĩ trước hết phải nhắc đến sự chiến đấu của những chiến sĩ kiêu hùng của Quân Lực VNCH đã bảo vệ được Miền Nam an cư, lạc nghiệp, và hưng thịnh như vừa kể ở trên. Thứ đến phải kể tới những tội ác của cộng sản Bắc Việt và của Hồ chí Minh. Đường lối chính trị của đảng cộng sản không những tàn độc mà còn gian trá lật lọng. Tập đoàn Hồ Chí Minh đã có âm mưu bán nước Việt Nam qua bản ký kết của Phạm văn Đồng dâng Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng. Ngay bây giờ chính quyền Việt Cộng mà Phạm Gia Khiêm đại diện đã ra tận biên giới dâng Ải Nam Quan ngàn đời của Tiền Nhân để lại cho Trung Cộng.

Năm 1954, sau hiệp định Geneve, hàng triệu người miền Bắc Việt Nam không phương sống nổi dưới sự tàn ác của VC đã phải trốn chạy vào trong miền Nam Việt Nam tìm tự do. Những hình thức đấu tố, tàn sát dã man, chặt đầu, chôn sống rồi dùng cày kéo ngang cho đứt đầu, những cách giết người của thời tiền sử đã xảy ra theo lệnh của Đảng và Chính quyền Cộng sản Việt Nam dành cho những người dân vô tội còn ở lại miền Bắc!! (4)

Việt Cộng đã vi phạm Hiệp định Geneve và sau này Hiệp định Paris, chúng vượt sông Bến Hải hoặc qua đường mòn Hồ chí Minh và tàn sát dân vô tội tại miền Trung Việt Nam, Huế, Đại lộ kinh hoàng… nhất là vào dịp Tết Mậu Thân hay Mùa Hè Đỏ Lửa. Những tội ác này của Việt Cộng nói theo Nguyễn Trãi “trúc Lam Sơn không thể ghi hết tội.”

Khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, hơn 20 triệu người bị cướp đoạt tất cả của cải tự do và quyền được sống làm người. Hơn nửa triệu người mong tìm đường chạy thoát Cộng sản nhưng họ đã lạc mình bỏ thây trong rừng sâu, vùi thân xác dưới biển lớn, hay họ đã bị ô nhục ê chề dưới tay bè lũ hải tặc.

Việt Cộng đã cầm tù những người đã phục vụ cho chế độ VNCH. Theo Phạm Văn Đồng, số người này là hơn 200.000 (hai trăm ngàn). Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người đã chết trong khi bị giam. Rất nhiều người mất mạng do việc bị xử bắn, hoặc do chuyện rừng thiêng nước độc, hoặc do ăn đói kém và đó là tội ác của VC. (5)

Ngày 30 tháng tư là ngày đen tối nhất của nước Việt Nam Cộng Hòa, ngày hận thù triền miên của cả dân tộc chứ không phải riêng gì của miền Nam nước Việt. Đó là ngày quốc hận!

Chúng ta rời bỏ quê hương Việt Nam nhưng không lúc nào quên nỗi khốn cùng khi bị cộng sản cai trị, bóc lột và nhất là bao nỗi nguy nan, oan trái trên con đường vượt biên. Mọi người chúng ta và con cháu chúng ta sau này đều hiểu là chúng ta bỏ nước ra đi vì không khuất phục cộng sản. Chúng ta ra đi vì muốn được tự do, vì muốn có nhân quyền, vì muốn được hưởng ánh sáng văn minh, hưởng lẽ công bằng, chứ không phải vì ăn ngon mặc đẹp phung phí xa hoa.
Chúng ta được may mắn sống sót đến đây, được bao che đùm bọc, được cho học hành, giờ được thành tài thành danh, nhưng còn biết bao nhiêu người không may mắn đang bị cộng sản đàn áp bóc lột ở Việt Nam. Nhất là những thương phế binh VNCH già yếu, thương tật mà không được sự giúp đỡ nào hết ngoài chúng ta những người đang sống bình yên ở những xứ sở tự do. Bên cạnh đó rất may là cũng còn có những nhà tranh đấu cho nhân quyền tại VN nhưng họ cũng bị chính quyền Cộng sản giam cầm đang chờ sự giúp đỡ của chúng ta. Nhạc sĩ Trúc Hồ và Cộng Đồng Việt Nam ở thế giới tự do như Mỹ, Canada, Úc… đã tổ chức chương trình “Cám Ơn Anh” hàng năm để giúp đỡ thương phế binh VNCH còn ở lại dưới chế độ Cộng Sản. Hiện nay chiến dịch “We Are One” cũng đang được phát động rộng rãi. Những việc này có được thành công hay không là nhờ sự đóng góp và ủng hộ của tất cả chúng ta trên toàn thế giới. Từ nhà báo Điếu Cày được tự do qua Mỹ qua sự đấu tranh của nhạc sĩ Trúc Hồ và Cộng Đồng VN, dần dần chúng ta cùng hợp lực lại cho toàn thể nước Việt Nam thoát khỏi sự thống trị tàn độc của Cộng Sản.

Cộng đồng VN trên khắp nơi thế giới từ năm 1975 cùng với chính quyền Mỹ, Canada, Úc đã không ngừng tranh đấu cho người dân VN được đến các nước tự do từ các trại tỵ nạn (như Hội Đoàn VOICE và anh Trịnh Hội…), hoặc là theo diện H.O, O.D.P, kể cả diện kết hôn hay du học. Đó cũng là do công lao của biết bao nhiêu thiện nguyện viện, những con người có những tấm lòng nhân ái rộng mở. Những người này luôn đấu tranh cho người Việt Nam yêu tự do, là ân nhân mà cả đời này người Việt Nam được tự do nơi xứ người luôn phải nhớ ơn họ. Những hành vi thật cao đẹp này đã cho chúng ta thêm niềm tin là người Việt Nam lúc nào cũng biết thương nhau.

Cũng nhờ sự tranh đấu của Cộng Đồng Việt Nam, ngày nay chúng ta hiên ngang ngẫng cao đầu nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc bay trên 34 tiểu bang và trên165 thành phố nước Mỹ. Những nơi này đã nhìn nhận lá cờ vàng này là của người VNCH tự do không khuất phục cộng sản. Chúng ta đang giương cao lá cờ tổ quốc lên để nung chí cùng nhau đem tự do và nhân quyền đến cho quê hương.

Mỗi lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên vùng trời tự do là mặt trời xóa đi sự u tối của chế độ cộng sản làm cho lá cờ màu máu của cộng sản phải bị dẹp bỏ. Lá cờ vàng tung bay trên khắp thế giới là báo hiệu ngày tàn của cộng sản đã đến nơi.

Cộng sản Việt Nam hoảng sợ, chúng tung ra nghị quyết 36 để mong phá vỡ sự đoàn kết của khối người Việt yêu tự do. Chúng tung ra những từ như Việt kiều yêu nước, đường lối cũ rích, hòa hợp hòa giải, để chiêu dụ những người nhẹ dạ non lòng, những người còn đang ngủ mê man và vẫn còn mơ giấc mộng cộng sản. VC nói như vậy nhưng trong nhà trường chúng dạy cho trẻ con noi gương Hồ Chí Minh và suy tôn bọn ác ôn tay sai, những trẻ con giựt mìn xe đò, ám sát, giết người dân lương thiện là chiến sĩ anh hùng.

Chúng ta vẫn hằng ghi nhớ:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”
Rồi tiếp theo là:
“Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ.”
Cộng sản sợ những gì? Cộng sản sợ mọi người đều biết sự thật; sự gian hùng tàn ác khát máu của chúng. Ngày nay sau 40 năm, chúng cai trị đã quá đủ để mọi người biết mặt thật của cộng sản là bán nước hại dân.

Mặc dù VC đã làm đủ mọi cách để dụ dỗ nhiều người về VN cộng tác với chúng. Nhưng cũng còn rất đông người VN trên khắp nơi thế giới hiểu bản chất thật của VC, và họ cũng hiểu rằng:
“Bó tay về với triều đình,
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu.” (6)

Cho nên vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những người VN không cộng tác với VC như ca sĩ Thế Sơn, Diễm Liên…

Tôi viết lên đây tất cả những tâm tư mà tôi được nghe, được đọc và tìm hiểu trong sách báo, trong bao lần tiếp xúc với các đoàn thể yêu nước trên khắp các tiểu bang của nước Hoa Kỳ, Canada và Úc mà tôi có dịp đi qua và thân cận chuyện trò với cộng đồng VN. Tôi thấy được muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản là phải làm cho người dân biết cộng sản nguy hại và tàn ác vì họ đang bị bưng bít bởi chính quyền VC. Họ không được biết đến tự do công bằng bác ái. Họ không thấy được trách nhiệm, danh dự và tự hào dân tộc khi tình nguyện tham gia đấu tranh bảo vệ tự do dân chủ và nhân quyền. Họ không biết rõ tác dụng tai hại của nghị quyết 36 của cộng sản. Họ không biết rằng thờ ơ với việc chính trị là đồng nghĩa với chấp thuận cho VC là kẻ ngu dốt cai trị mình.

Câu nói của Nguyễn Bá Học: ” Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”, chắc rằng chúng ta ai cũng biết. Hơn 40 năm qua đã có biết bao nhiêu người không ngại khó khăn, không màng đến cả mạng sống của chính mình tranh đấu cho con người và đất nước Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi rất mong rằng với sự đoàn kết đồng lòng của Cộng Đồng Việt Nam tại các nước tự do trên thế giới, quê hương Việt Nam sẽ có ngày tự do nhân quyền đến rất gần.

Một lần nữa xin cám ơn các bậc tiền bối, các anh hùng tử sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ và tranh đấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái ơn đó, lớp trẻ chúng con luôn ghi khắc trong tim và sẽ noi gương tiền nhân để gìn giữ quê hương. Chúng con cũng xin cám ơn Cộng Đồng VN khắp nơi trên thế giới đã đoàn kết và cùng đấu tranh để chúng con có được cuộc sống tốt đẹp ở đất nước tự do.

Huỳnh Phi Tiễn
Ngày 30 tháng tư năm 2015

(1): Lời trong bài hát “Hận Đồ Bàn” của nhạc sĩ Xuân Tiên
(2): Lời trong nhạc phẩm “Nó và Tôi” của nhạc sĩ Song Ngọc
(3): cô giáo Pha để lại trên tấm bia trước nghĩa trang Biệt Cách 81 Dù tại An Lộc
(4): http://vi.wikipedia.org/…/Cải_cách_ruộng_đất_tại_miền_Bắc_V…
(5): http://vi.wikipedia.org/wiki/Học_tập_cải_tạo
(6): Truyện Kiều của Nguyễn Du, Từ Hải ra hàng Hồ Tôn Hiến, bị gạt nên Từ Hải chết đứng.

chuyen vuot bien_147 nguoi chet 1 nguoi song sot

Bình Luận / Nhà Nước Khủng Bố

Nhà nước khủng bố

Thứ Tư, 13.05.2015
Bất cứ chế độ độc tài nào cũng xây dựng quyền lực trên hai nền tảng: Tuyên truyền và khủng bố. Công việc tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam gần đây rõ ràng là đã thất bại: Họ không còn thuyết phục được dân chúng về chính nghĩa của họ. Thất bại về tuyên truyền, họ chỉ còn cách duy nhất là gia tăng mức độ khủng bố … Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề: “Nhà Nước Khủng Bố” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Ở Việt Nam, từ mấy năm nay, dư luận thường xôn xao trước hiện tượng công an bắt người trái phép, mang vào đồn và đánh đập đến chết. Thi thể được mang vào bệnh viện xét nghiệm, người ta thấy người thì giập phổi, người thì toàn thể nội tạng đều bị nát nhừ. Có trường hợp công an thừa nhận dùng nhục hình để tra tấn; có trường hợp chúng chối phăng, cho là nạn nhân hoặc tự tử hoặc bị bệnh từ trước hoặc lén lút dùng ma tuý quá liều.
Tổ chức Human Rights Watch ghi nhận được 31 trường hợp bị đánh chết trong các trại tạm giam của công an trong bốn năm (2011-2014). Con số này chắc chắn không đầy đủ. Theo một báo cáo của Bộ Công an mới đây, trong khoảng bốn năm, từ ngày 1/10/2011 đến 30/9/2014, tổng cộng có 226 người bị chết trong các nhà tạm giam vì nhiều lý do khác nhau, trong đó, có lý do là nhục hình. Điều cần lưu ý là công an chỉ thừa nhận việc dùng nhục hình khi không thể chối cãi được nữa, nên những lý do vớ vẩn họ đưa ra như tự tử hay bị bệnh đều có thể không đúng sự thật.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải chỉ việc công an tra tấn nhiều người đến chết mà còn một khía cạnh khác không kém quan trọng: Khi việc tra tấn bị phanh phui, không thể giấu nhẹm được nữa, phải mang ra toà xét xử, các bản án dành cho công an phạm tội tra tấn dẫn đến cái chết của những người dân vô tội đều rất nhẹ, người thì được tha bổng, người thì bị tù treo, chỉ họa hoằn mới có một số công an bị tù giam, nhưng ngay trong trường hợp ấy, án tù cũng chỉ vài ba năm, nói theo luật sư Võ An Đôn, hoàn toàn không có tác dụng răn đe để công an đừng tái phạm.
Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao công an lại càng ngày lại càng tra tấn người dân một cách dã man như vậy? Và tại sao các bản án dành cho các công an tra tấn dân chúng đến chết lại nhẹ nhàng đến như vậy? Trả lời câu hỏi trên, chúng ta tiếp cận một sự thật: Chính phủ không hề đưa ra chủ trương và hình thức kỷ luật nào để hạn chế các hành động tra tấn đến chết. Trả lời câu hỏi dưới, chúng ta tiếp cận một sự thật: chính phủ cũng không hề muốn trừng phạt những công an phạm tội dùng nhục hình để bức cung. Hai câu trả lời ấy lại dẫn đến một sự thật khác: Chính phủ muốn dùng sự khủng bố để đe dọa mọi người.
Khủng bố là hành vi bạo động nhằm gây hoang mang, lo lắng và sợ hãi trong dân chúng. Về phạm vi, có hai hình thức khủng bố chính: Khủng bố thuộc tổ chức (organization terrorism) và khủng bố thuộc nhà nước (state terrorism).
Tiêu biểu nhất cho loại khủng bố thuộc tổ chức gần đây là sự khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan: Họ sống rải rác trên nhiều quốc gia khác nhau nhưng có chung một nỗi hận thù đối với văn hoá và văn minh Tây phương, chung một tham vọng muốn phát triển nhà nước Hồi giáo khắp nơi trên thế giới và chung một biện pháp: sử dụng bạo lực để giết càng nhiều người càng tốt, gây tiếng vang càng lớn càng tốt và càng làm cho càng nhiều người khiếp hãi càng tốt.
Khủng bố thuộc nhà nước thì có hai mức độ: Một, ủng hộ và tài trợ cho các tổ chức khủng bố để chúng gieo rắc tội ác ở những nơi khác và hai, chính nhà nước đóng vai trò khủng bố đối với dân chúng trong chính nước của họ. Thuộc loại trên, Tổng thống Mỹ George W. Bush, vào năm 2002, cho ba quốc gia chính được gọi là “trục ma quỷ” (Axis of evil), bao gồm Iraq, Iran và Bắc Triều Tiên. Thuộc loại dưới, tất cả các quốc gia độc tài, với những mức độ khác nhau, đều là những nhà nước khủng bố: Họ sử dụng bạo lực để làm dân chúng sợ hãi, từ đó, triệt tiêu mọi ý định phản kháng, hoặc thậm chí, phản biện.
Trong ý nghĩa đó, không còn hoài nghi gì nữa, nhà nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước khủng bố.
Thật ra, tính chất khủng bố ấy đã xuất hiện ngay từ khi nhà nước cộng sản Việt Nam vừa mới ra đời. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, họ đã có chính sách tiêu diệt những người đối lập và đối kháng, qua đó, gây khiếp hãi trong quần chúng để không ai dám chống lại họ nữa. Chính sách này càng trở thành phổ biến trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1954-75. Chính sách gọi là “trừ gian diệt bạo” thực chất là một sự khủng bố. Theo Anthony James Joes, trong cuốn “The War for South Vietnam 1954-75” (New York: Fraeger, 1989, tr. 46), trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, Việt Cộng đã giết khoảng 20% các cán bộ làng xã ở miền Nam. Chỉ trong năm 1960, họ giết khoảng 1,400 công chức và thường dân; năm 1965, con số bị họ giết lên đến 25,000 người. Theo Walter Laqueur, trong cuốn “Guerrilla, a Historical and Critical Study” (London: Weidenfeld and Nicolson, 1977, tr, 262-271), những sự khủng bố của chính quyền miền Bắc có quy mô và mức độ tàn độc hơn cả Trung cộng trong cuộc chiến chống lại Tưởng Giới Thạch trong thập niên 1940.
Đó là thời chiến tranh. Tại sao bây giờ, thời bình, chính quyền lại tiếp tục sử dụng các biện pháp khủng bố như vậy đối với dân chúng?
Câu trả lời, theo tôi, là vì họ sợ.
Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay thừa biết dân chúng không còn tin họ, không còn phục họ, và sẵn sàng đứng dậy chống lại họ khi quyền lợi của người dân bị xâm phạm. Bởi vậy, nhà cầm quyền quay mặt làm ngơ, nếu không muốn nói là âm thầm khuyến khích việc công an dùng nhục hình đối với dân chúng. Nhà cầm quyền không hề có ý định răn đe công an màchỉ muốn răn đe dân chúng: Chống lại chính quyền thì chỉ có chết!
Bất cứ chế độđộc tài nào cũng xây dựng quyền lực trên hai nền tảng: Tuyên truyền và khủng bố. Công việc tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam gần đây rõ ràng là đã thất bại: Họ không còn thuyết phục được dân chúng về tính chính nghĩa của họ, đặc biệt trước hai vấn nạn: Dân chủ và chủ quyền (đặc biệt ở Biển Đông). Thất bại về tuyên truyền, họ chỉ còn cách duy nhất là gia tăng mức độ khủng bố.
Mục tiêu của khủng bố là làm cho dân chúng sợ. Nhưng động cơ thực sự của sự khủng bố là sợ dân chúng nổi dậy chống lại chính quyền.
Nguyễn Hưng Quốc

Nói Với Người Cộng Sản: 40 năm ” giải phóng miền Nam”

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền yêu cầu ông Tổng Thư Ký LHQ can thiệp cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 21.5.2015

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền yêu cầu ông Tổng Thư Ký LHQ can thiệp cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

Web: http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2470

PDF: http://kiwi6.com/file/ma4ouqxd0c 

PARIS, ngày 21.5.2015 (VCHR & FIDH) — Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cần phải áp lực chính quyền Việt Nam về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam nhân chuyến viếng thăm sắp tới. Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights)Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) tuyên bố như thế hôm nay. Theo lời mời của Chủ tịch Trương Tấn Sang, Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ viếng thăm Việt Nam trong hai ngày 22 – 23-5-2015.

“Tổng Thư Ký LHQ cần sử sụng uy tín tinh thần của mình để yêu sách Hà Nội khẩn cấp đặt vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị”, ông Karim Lahidji, Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, lên tiếng như thế.

Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đặc biệt quan tâm trước những hành xử của công an đánh đập, sách nhiễu và đe doạ những người hoạt động trong các xã hội dân sự, các nhà bloggers, và bảo vệ nhân quyền.

Trong mấy tháng qua, những công an thường phục cùng bọn côn đồ được thuê mướn đã tấn công thường xuyên những người nói trên tại các đường phố Hà Nội và Saigon. Ngày 19-5, công an thường phục đã đánh đập blogger Đinh Quang Tuyến tại Saigon sau khi ông viết trên Facebook tố cáo các hành vi bạo lực đối vớiNguyễn Chí Tuyến, Trần Thị Nga, Trịnh Anh Tuấn, Trương Minh Đức. Ngày 11-5, ông Nguyễn Chí Tuyến bị đánh bằng thanh sắc gần nhà ở Hà Nội, sau khi tham dự cuộc biểu tình chống việc đốn cây cổ thụ tại thủ đô.

Read the rest of this entry

Việt Nam! Việt Nam!

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời

Lê Trần Thu Nguyệt – Lớp 12/A4 – Trường THCS III – Quận… TP/HCM

Môn Văn Học – Đề bài: “Xung quanh bạn, những thành tựu đổi mới của xã hội đất nước, có thứ nào đôi khi có thể sẽ tốt hơn, nếu: (theo suy nghĩ của bạn)…?” 

ThuongPheBinhVNCH-danlambao

Bài Làm 

Sáng ngày 30 tháng 4 – Trôi theo dòng người tấp nập Tôi ngược lên cầu Thị Nghè rẽ trái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm định vào đại lộ Lê Duẩn xem lễ duyệt binh chào mừng “Đại Thắng”, nhưng đến trước thảo cầm viên là cảnh sát công an ách lại kiểm ra, chỉ có giấy mời mới vào được khu vực trung tâm hành lễ.

 

Lỡ đi rồi biết làm sao, đứng bên lề đường trưa nắng như thiêu đốt, một chiếc xe bus quân đội đời mới dừng lại mở cửa hơi lạnh từ trong xe hắt ra mát rượi nhiều người đứng tuổi trên xe bước xuống, quân phục “Giải Phóng Quân” mới tinh một màu xanh lá với huân, huy chương lủng lẳng đầy ngực xếp hàng đủng đỉnh oai vệ đi sau người cầm cờ hướng vào khán đài.

 

Khát nước, bước qua bên kia đường mua ly nước mía, mắt tôi chợt dừng lại dưới đất cách vài bước chân ngồi bên cột đèn đường hứng cái nắng chói chang gay gắt là một bóng người lớn tuổi đen đúa cụt cả đôi chân cái nón vải sùm sụp trên đầu và chiếc áo rằn ri lá cây rừng bạc màu nắng gió trước mặt là cái lon sắt cũ kỹ đựng tiền lẽ.

 

Cầm ly nước mía tự nhiên đôi chân tôi bước lại, ngồi xuống 2 tay bê ly nước tôi ngỏ lời: Thưa, cho cháu mời bác ly nước và cũng không quên bỏ vào cái lon sắt tờ bạc mười ngàn đồng, ngạc nhiên bên trong cái lon sắt nằm chèo queo là cái huy chương bằng kim loại cũ mèm, tôi cầm lên ngắm nghía hỏi khẽ: bác là thương binh? Bác ấy cười móm mém: Thưa cô, tôi là phế binh chế độ cũ QL/VNCH, cái huy chương đó là “Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu” kỷ niệm trận ĐăkTô, Tân Cảnh.

 

Đứng ở đây xa quá không xem được gì nhiều. Tôi mua vé vào Thảo Cầm Viên kề bên, ngồi trên thảm cỏ xanh dưới bóng cây trốn cái nắng mang theo trong lòng một thứ gì đó nằng nặng, không dưng tự nhiên bỗng thấy vương vấn một thoáng ngậm ngùi…

 

Rồi tự hỏi: Sao cũng là người Việt Nam cũng chiến binh như nhau nhưng ngày “đại thắng” thống nhất non sông, dân tộc chứng kiến 2 số phận “Vinh Nhục” đôi đường tương phản đến não lòng như vậy?.

 

Rồi như tự trả lời cho chính mình: Nếu ngày xưa sau khi bị chia đôi 2 miền đất nước vào năm 1954 sao Miền Bắc, Bác Hồ không làm như miền Nam là “tuyên chiến” nhưng tuyên chiến với đói nghèo lạc hậu với nhược tiểu của một quốc gia vừa thoát tròng 100 năm nô lệ, 2 miền Bắc Nam cùng thi đua nhau, Sài Gòn ông Ngô Đình Diệm thì dựa vào viện trợ của Mỹ và các nước tư bản để phát triển cùng nhịp điệu với các quốc gia Đông Nam Á. Hà Nội thì ông Hồ Chí Minh dựa vào Liên Xô, Trung Quốc và khối Đông Âu viện trợ xây dựng lại miền Bắc sau cơn đói tang thương Ất Dậu, chưa cần thiết phải tuyên chiến đánh nhau và với vị trí đắc địa nhìn ra Biển Đông trên “đại lộ” hàng hải quốc tế thì sau hơn 60 năm (kể từ 1954) nếu sáng suốt và khôn khéo thì hôm nay chí ít 2 miền Bắc Nam đã như là Hàn Quốc – Đài Loan hay Singapore, kinh tế phát triển bao nhiêu thì xã hội kiến thức văn minh con người cũng cao theo chừng ấy và lúc này sau bao nhiêu năm, là lúc người dân 2 miền sẽ biết phải làm như thế nào để tương thích với tầm cao trí tuệ, để nhân danh nhân quyền nhất trí bằng một cuộc biểu quyết thống nhất trong êm đềm văn minh như Đông và Tây Đức trước kia và sẽ bầu tổng thống và Quốc Hội mà nhân sự là tổng hợp nhân tài trộn lẫn của cả 3 miền Trung Nam Bắc trong công bằng quang minh chính trực.

 

Và như vậy là hoàn toàn không có mấy triệu người, một thế hệ thanh niên rường cột quốc gia nằm xuống, không có biết bao cảnh tang thương đoạn trường do khói lửa chiến tranh bom đạn từ nước ngoài mang vào gây ra và quan trọng là đôi khi qua cuộc bầu cử thống nhất bởi trí tuệ văn minh nhân quyền đích thực của toàn dân phát triển qua 60 năm không bị chiên tranh hôm nay có thể Việt Nam không phải là một nước CS/XHCN mà được toàn dân chọn lựa là một quốc gia đa nguyên tự do dân chủ như đa phần các quốc gia trong LHQ hiện nay và vì vậy chắc chắn không có hình ảnh ngày lễ “Thống Nhất” duyệt binh mà có Bác thương binh QL/VNCH miền Nam ngồi bên vệ đường nắng bụi cùng cái huy “Anh Dũng Bội Tinh” và nhất là sẽ có gần trăm triệu người cùng chung vui chứ chẳng có triêu người nào buồn…

 

Tóm lại có rất nhiều thứ, nhưng một thứ lớn nhất “có thể sẽ làm cho xã hội tốt hơn rất nhiều so với ngày nay, nếu không có cuộc chiến tranh phát xuất từ miền Bắc vào miền Nam” gây ra.

 

Con gái tôi dưới nhà đi lên hỏi: Ba thấy bài viết con ra sao mà Thầy con nói “rất muốn cho em điểm 9 bài văn này, nhưng không thể”? mà con thì không thể nào hiểu nổi?

 

Tôi im lặng chỉ cười buồn nhìn con mình cắp cặp lên lầu chuẩn bị làm lại bài mới dù muốn nói với con: Hơn ba triệu đảng viên CSVN trong đó hàng chục ngàn Thạc Sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư mà họ còn không muốn hiểu thì một học sinh 17 tuổi như con thì làm sao hiểu được… Một mai không còn chủ nghĩa CS trên đất nước mình ắt con sẽ hiểu mà không cần đến ai để giải thích.

 

14/05/2015

 

Giọt Nước Mắt Quê Hương

“Giọt Nước Mắt Quê Hương”

Hội Phụ Nữ Âu Cơ Chi Hội Houston

 

Tưởng Niệm 30 tháng 4 2015 Houston – The Power Of Federation of Vietnamese Au Co Women