Category Archives: Bình Luận:

Thức khuya và không thức.(Huỳnh Phi Tiễn )

Thức khuya nên muốn gởi đôi dòng cho những kẻ ngủ hoài không thức. Tên Fidel Castro vừa mới xuống địa ngục để đoàn tụ với Lenin và Hồ Chí Minh là chính quyền Việt Cộng bắt người dân Việt Nam phải để tang. Khi xưa lúc Lenin đi thăm ông bà ông vải của Cộng Sản, Tố Hữu đã khóc nức nở: “ Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi! Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không? Thương cha, thương mẹ, thương chồng Thương mình thương một, thương Ông thương mười … … Ngày xưa đói rách tơi bời Có người mới có được nồi cơm no ….“
Tôi nhớ cái câu lúc nhỏ thầy giáo buộc phải thuộc lòng: “Ông Lê Nin ở nước Nga mà sao tôi thấy rất là Việt Nam”.13934969_1449208471763343_3807943764363392689_n
Giờ thì trời đã gần sáng, sao bụng tôi đói meo, thèm tô bún mắm nước lèo có giá hẹ heo quay. Cái tô bún đó mà có thêm bánh giá giòn Miền Tây và có cá lòng tong thì ngon hết xẩy! Nhưng chợt nhớ, cái thằng ông nội Lenin và thằng Castro giết người hàng loạt này có ăn được con mắm nào không mà sao người Việt Nam thờ cúng ca tụng khóc lóc dữ tợn vậy?
Theo tin tức từ Việt Nam thì chính quyền Việt Cộng đã trao tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba. Thật là trái ngược với câu Tố Hữu đã nói: “Có người mới có được nồi cơm no”. Không biết ai có nồi cơm no đây, trong khi dân Việt Nam vừa bị thiên tai bão lụt đói rét và bị trận Formosa thì lại không nghe chính quyền bỏ ra chi phí lo cho dân như lo cho Cuba? Câu tuyên truyền của Việt Cộng là lo cho dân đúng là lường gạt người dân. Dân Việt Nam đói khổ thì lại đem gạo cho không biếu không nước Cuba.
Nghĩ cho cùng thì giấc ngủ mê của Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay và hôm qua quả là một giấc ngủ tồi tàn của những kẻ không dám thức. Với những sự kiện quan trọng trong nước luôn diễn biến và xảy ra trên đầu người dân, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam và đại đa số người dân vẫn thờ ơ. Họ chỉ lo cho cá nhân họ và có chăng là chỉ lo vinh thân phì gia. Có một số anh em bên kia luôn chửi tôi là một kẻ “liu vong” ăn nhờ ở đậu. Ấy thế, người dân Việt Nam đã ăn nhờ được bọn quân Trung Cộng cái gì mà bây giờ ở Lạng Sơn miền Bắc Việt Nam, bọn Việt Cộng bán nước đã thiết lập “nghĩa trang” để “ghi ơn” công trạng của quân Trung Cộng năm 1979. Phải chăng đây là tiền của dân chúng nơi đây hay của cả nước đã đóng góp qua thuế má mà chính quyền Việt Cộng không dùng để lo cho dân lại đi xây dựng mồ mả cho những kẻ ùa sang giết chết biết bao nhiêu đồng bào Việt Nam của 6 tỉnh miền Bắc này? Bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu trường học, cùng tất cả những cơ sở hậu cần của 6 tỉnh miền Bắc và bao nhiêu sinh mệnh người dân Việt Nam hiền hoà đã bị hủy diệt và thảm sát không thương tiếc. Trong khi đó những người dân hiền hoà đã phải trải qua bao đau thương và chết chóc mà xác chết của những người con họ trong quân đội cũng không được biết đang ở đâu trên các ngọn đồi kia, không được tưởng niệm, không được truy điệu…hàng ngàn, chục ngàn người và bao gia đình đã bị thảm sát, những người được sống sót hãy còn đó, họ vẫn ghi nhớ sự đau thương ấy… Những người này sẽ nghĩ gì về tinh thần dân tộc hay quốc gia Việt Nam bây giờ khi nhìn thấy những mộ bia tri ân quân thù đồ sộ này?
Nếu nói tôi là một kẻ thờ ngoại bang vì cha tôi là lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và chúng tôi tôn thờ Mỹ “ngụy”, vậy thì các bạn có thấy đền thờ hay nghĩa trang nào của Mỹ tại nước Việt Nam không? Còn nếu nói bọn Cộng Sản cảm ơn quân đội Trung Cộng đã giúp cho cuộc chiến tranh Việt Nam chia rẽ Nam Bắc năm 54 và cuộc xâm chiếm miền Nam Việt Nam thì cái tư cách ngụy quyền lừa bịp mị dân của bọn Cộng Sản Bắc Việt thật là trắng trợn, vì bấy lâu nay lũ cháu ngoan “Bác Hù” đâu có ngờ rằng Bác Hù kính yêu là thiếu tá Hồ Quang, tên gián điệp Trung Cộng. Ôi, lũ u mê tôn thờ quân cướp nước này đến bao giờ mới tỉnh dậy, nghĩ mà đau cho một đất nước điêu linh triền miên tăm tối. Đêm đã khuya…
Huỳnh Phi Tiễn tạm ngưng.

VIỆT NAM: CHƯA BAO GIỜ NHƯ LÚC NÀY ! Huỳnh Thục Vy

Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. Tất nhiên tôi đồng ý rằng những hành động xâm lấn này làm tổn thất lớn cho quyền lợi quốc gia Việt Nam; xét về lâu dài, chính là tổn hại đến lợi ích cụ thể về tài nguyên và địa chính trị cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chỉ vậy thôi, tôi thường cố tránh cho mình sự lún sâu vào tinh thần cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhìn nhận các sự kiện này, với tư cách là một người bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền không có biên giới, kể cả cái biên giới dân tộc mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc cố tình dựng nên.

Thế nhưng đối với mạng sống của con người thì tôi có thái độ đặc biệt khác. Tôi thực sự phẫn nộ đến độ muốn cái chính quyền hèn nhát, bẩn thỉu này ngay lập tức sụp đổ để dân tôi không phải chết trên chính vùng biển cha ông họ bao đời nay vẫn đánh bắt cá. Chưa bao giờ sinh mệnh ngư dân Việt Nam lại thê thảm như trong chế độ độc tài cộng sản này.

Đối với tôi, ngàn mét đất ngoài đảo hay vùng biên giới dù quý đến đâu cũng không bằng một mạng người. Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế. Còn mạng sống của ngư dân và những nỗi đau để lại cho gia đình họ là thứ không thể lấy lại được. Nhân phẩm và tự do của con người đã bị tổn thương sẽ khó bù đắp.

Bởi vậy, hơn bảy mươi ngày trước đây, khi sự cố Formosa xảy ra, tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Có thể cơn trầm cảm thai kỳ khiến cảm xúc của tôi về sự cố chết người này thêm trầm trọng. Nhưng có thể nói rằng, chưa bao giờ có sự kiện nào xảy ra cho Việt Nam mà tôi từng chứng kiến khiến tôi hoang mang và đau đớn như thế.

Tôi lên tiếng cho dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền là vì lẽ gì, nếu không phải là hy vọng một Việt Nam tốt đẹp hơn, đáng sống hơn cho con cháu mình? Tôi có thể chạy trốn sang một quốc gia khác để tìm cuộc sống tốt đẹp, đó không nhất thiết là Úc, Anh, Hoa Kỳ…ngay cả Thái Lan, Cambodia, Miến Điện bây giờ còn đáng sống hơn Việt Nam cả chục lần. Nhưng có hạnh phúc nào hơn cho người Việt Nam là được sống sung túc và tự do trên chính mảnh đất mình sinh ra?

00000000000000000

Tôi ước ao xây dựng một gia đình hạnh phúc ở ngay trên xứ sở mà chúng tôi bị đàn áp mấy chục năm nay. Để chứng minh cho điều gì? Để chứng minh: những ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Tôi tin con cháu mình sẽ được nhìn thấy một Việt Nam tự do. Việt Nam đang đối mặt với những nguy cơ quá lớn mà một sự thay đổi chậm trễ có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn, thậm chí là diệt vọng. Nhưng chính lòng tự tôn, danh dự và niềm hy vọng giữ cho tôi luôn đứng thẳng trước cường quyền, giữ cho ngọn lửa hy vọng vẫn cháy trong tôi.

Read the rest of this entry

Trên cả Hào Hùng – by Nancy Nguyen

Có lẽ điều thích hợp nhất để kể hầu quý vị nhân dịp lễ Martin Luther King Jr. là câu chuyện về một nước Mĩ của hơn 60 năm về trước: Giai đoạn hậu chiếm hữu nô lệ.
Thời kỳ nô lệ dẫu đã đi qua, vẫn để lại cho xã hội Mĩ những di chứng đớn đau, như những lằn roi quất thẳng vào tâm khảm của những chứng nhân còn sống khi họ kể về câu chuyện của già nửa thế kỷ trước. Chuyện kể rằng …
truth3
Thời đó, người Mỹ da màu tuy đã được tự do theo pháp luật, hầu như chỉ được coi là “con” chứ không phải là “người”. Họ là lao động chân tay chính của tất cả mọi lãnh vực, họ làm tất cả những gì một người da trắng không bao giờ làm. Họ làm miệt mài từ mờ sáng đến tối khuya, chỉ nhận về những đồng lương vừa đủ sống qua ngày. Họ là nạn nhân trực tiếp của sự thô bạo. Họ thường xuyên bị mắng chửi, bị ngược đãi, bị đánh đập. Họ hoàn toàn không có cơ hội thăng tiến dù có tận tâm với công việc đến thế nào đi nữa, nghĩa là, họ không có tương lai. Và, nếu một ngày, họ chẳng may bị tai nạn mất khả năng lao động, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải sống trong túng quẫn suốt phần đời còn lại. Không một ai bồi thường cho tai nạn, người da màu bị đối xử như một loại lao động … xài một lần rồi vứt!
Một ngày mùa đông của hơn 60 năm về trước, hai người phu hốt rác vì muốn tránh cái rét cắt da thịt của miền Đông Hoa Kỳ, đã trú vào xe bồn hốt rác. Nhưng thời đó, họ không được phép ngồi chung buồng lái với người da trắng, nên đã trú tạm vào bồn chứa rác, trú lẫn vào rác rưới để tìm hơi ấm giữa ngày đông. Chiếc xe bất ngờ bị kích hoạt, và họ, ngay tức khắc, bị nghiền ra chung với rác.
Khởi đi từ hai cái chết oan nghiệt ấy, được nối tiếp bởi những sự kiện về sau, mà thế giới được chiêm ngưỡng ba điều kỳ diệu. Tôi không biết nên gọi đó là kỳ tích hay phép lạ giữa cuộc đời này.
Một là, một đại tập thể những con người ít học, thậm chí mù chữ, bị ngược đãi, là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, và theo lẽ dĩ nhiên, bản thân họ cũng chứa đẫm xu hướng bạo lực, bạo loạn, nhưng thật kỳ lạ, lại là những con người chấp nhận đấu tranh trong ôn hoà, không ngừng nghỉ, không nhân nhượng, để giành lấy thứ quyền căn bản nhấ: Quyền được làm một con người! Nếu họ làm được …
Bạn tôi, ngay khi những người da màu nhận ra chính họ, chứ không phải những ông chủ da trắng, mới là người vận hành đất nước, họ hiểu một điều rằng, không cần bạo loạn, nếu tất cả họ đều ngưng phục vụ, họ có thể “đóng cửa” cả nước Mĩ, thì cũng là lúc chính quyền hiểu thế nào là “quyền lực số đông” và không còn cách nào khác ngoài bắt đầu thoả hiệp. CHÍNH QUYỀN KHÔNG SỢ BẠO LOẠN, NHƯNG SỢ SỰ CƯƠNG QUYẾT CỦA NHỮNG CON NGƯỜI ÔN HOÀ.
Hai là, không có vết thương nào không thể lành. Chỉ vừa mới ngày hôm qua, nước Mĩ còn quằn quại trong di chứng của thời kỳ chếm hữu nô lệ, khi mà trẻ em da màu phải học riêng với trẻ em da trắng, người da màu phải dứng dậy nhường ghế cho người da trắng trên xe bus và ngồi vào khu vực dành riêng, có ai ngờ, chỉ vừa mới ngày hôm qua, người da màu là tầng lớp hạ lưu, không được phục vụ trong các nhà hàng, thứ lao động xài xong là vứt bỏ để thay bằng cái khác, và điều này được bảo vệ bởi chính pháp luật đương thời. Những nạn nhân của tệ phân biệt đối xử ấy, ngày hôm nay, chỉ vỏn vẹn 50 năm ngắn ngủi sau, một trong số họ trở thành Tổng Thống, Tổng Tư Lệnh của Hoa Kỳ. Đó là một bước tiến nhân bản dài đến đáng ngưỡng phục.
Tôi tin rằng, khi con ta người biết dang tay ra, mở tim ra, để đón nhau vào lòng, đối đãi với nhau bằng thứ tình cảm giản đơn nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại, Tình Người, thì KHÔNG CÓ VẾT THƯƠNG NÀO KHÔNG THỂ LÀNH.
Ba là, câu truyện về sự ngược đãi của người da trắng với người da màu là một trang sử đen tối của Hoa Kỳ, một tội ác chống lại loài người đầy hổ thẹn của cường quốc đẫn đầu thế giới này, nhưng kỳ lạ thay, thay vì che giấu đi, xoá bỏ đi, họ lại thường xuyên kể về nó. Mỗi năm, mọi năm, trong ngần ấy năm. Không những vậy, họ còn viết hẳn vào sách giáo khoa, dạy cho trẻ em từ bậc tiểu học! Họ làm mọi thứ để nước Mĩ, người Mĩ không bao giờ được phép quên đi đoạn đen tối ấy, thậm chí, còn tạo mọi điều kiện để các thế hệ sau hiểu một cách đầy đủ, trung thực, không che đậy, một trang sử tủi hổ của mình.
Trong khi mọi quốc gia đều viết cơ man nào là sử sách về những chiến tích lẫy lừng, những đặc thù đáng tự hào, những thành tựu vĩ đại, thì Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên vươn vào vũ trụ, bỏ xa cả thế giới về công nghệ quân sự, đẩy lùi sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, dẫn đầu về kỹ nghệ điện tử, khai sinh ra các ý niệm kinh tế, và chế tạo ra vô vàn thuốc men cho nhân loại, lại dành rất ít trang để viết về hào quang, nhưng nhiều trang để viết về sai lầm, thậm chí tội ác của mình trong quá khứ.
Sai lầm không tạo nên bạn, cái cách bạn đối diện với sai lầm của chính mình mới thật sự tạo nên con người bạn. Tôi không biết còn ở đâu trên trái đất này, một dân tộc dám trừng mắt nhìn thẳng vào sai lầm, để xấu hổ, để học hỏi, để sửa sai, và để trưởng thành như nước Mĩ. Có lẽ vì chính đặc thù này, mà Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.
Tôi hiểu một điều, quý hơn hào quang, trên cả hào hùng, là SỰ THẬT – THỨ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA MỘT DÂN TỘC. Ai đó nói với tôi, sự thật có thể chữa lành, tôi không biết điều đó đúng không, nhưng chắc chắn một điều, SỰ THẬT TẠO NÊN SỨC MẠNH. Dù đó có là sự thật đáng đau buồn đến thế nào đi nữa.

Em Làm Đĩ – EM LÀ NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM LỠ SINH RA V À LỚN LÊN DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ƯU VIỆT, Đỉnh Cao Trí Tuệ.


Tui em va đ trăng tròn. Em đp như mt cánh hoa hng rc r, chm n trong trng tinh sương. M em làm công nhân cho mt hng Đài Loan. Ba em mi ngày lái xe taxi. Em có 2 em nh hc tiu hc. Nhà em nh nhưng m cúng tình người, cha m và 3 ch em tuy nghèo nhưng sng tht hnh phúc.

lamgai1-1435b

 

Thế ri mt ngày…M em bnh nng vì b nhim thc ăn gi đc hi. Ba em làm c ngày ln đêm, bán hết nhng gì có th bán được đ cha tr cho m em. Nhưng đnh mnh tr trêu, m em qua đi, ba em vì lao lc làm vic quá đ đ kiếm tin, và phi chy cht cho chính quyn đ m em được bác sĩ cha tr. Ba em mt vì lao lc và sau mt trn đánh đp ca chính quyn vì lái taxi đng nhm đi gia.

Nhà em b cưỡng chế. Lưu lc lang thang vi 2 đa em nh. Em bước vào con đường làm đĩ vào đ tui 16, đ tr tin mướn nhà tr.

Không bao lâu, vì không chu ni s bo dâm và hành lc ca nhiu công t, đi gia. Em chết vì kit lc.

Em b li 2 đa em lang thang đu đường xó ch……

EM LÀ NGƯỜI CON GÁI VIT NAM L SINH RA V À LỚN LÊN DƯỚI CH Đ XÃ HI CH NGHĨA ƯU VIỆT, Đỉnh Cao Trí Tuệ.

Tác Giả Alain Bo

NBC NEWS : ‘Terror in Little Saigon’ Reexamines Murders of Five Vietnamese-American Journalists by SAHRA VANG NGUYEN

Founded by Hoang Co Minh, the Front intended to “topple the Hanoi government,” according to “Terror in Little Saigon, and liberate Vietnam from communist rule. Thompson writes that Minh built a guerrilla army with a secret base in Southeast Asia and chapters across the U.S. to raise money for the Front’s efforts.

According to “Terror in Little Saigon,” the Front launched “three failed invasions from the borders of Thailand and Laos,” violating the Neutrality Act “which bars residents and citizens of this country from efforts to overthrow a foreign government.” According to “Frontline” and ProPublica’s reporting, the State Department, the Department of Defense, the Central Intelligence Agency, and the FBI had knowledge about the Front’s military activity in Southeast Asia, but no one was held accountable.

The five Vietnamese-American journalists who were murdered were known to either be communist sympathizers or to openly critique the Front, the organization’s finances, and its leaders, which investigators believed made them a political target. “Terror in Little Saigon” suggests that the Front’s assassination arm, known as K-9, was connected to the five deaths.

In response to “Terror in Little Saigon,” Viet Tan, a Vietnamese pro-democracy party founded by early leaders of the Front, has accused the film of lacking “journalistic integrity” and is asking for a retraction. In an open letter to “Frontline” and ProPublica written by Duy Hoang, Hoang says that the Front “never had a policy to use violence to silence critics,” and that “the organization never had a death squad nor a kill list.”

This newspaper headline, translated by Tu Nguyen, reads “The truth about the former vice admiral Hoang Co Minh, leader of Mat Tran (the Front aka Viet Tan) going back to the country [Vietnam] to fight.” Courtesy of Tony Nguyen

176

 

Hoang adds that K-9 was a chapter of the Front for “members who lived in areas without Vietnamese communities,” though retired FBI agent Katherine Tang-Wilcox is quoted in the film as saying that K-9 “was established as the assassination arm of the Front.”

Some Vietnamese Americans are calling the investigation flawed and offensive, including California State Senator Janet Nguyen and Garden Grove resident Tammy Tran, who launched a petition on Change.org asking PBS to retract the film, apologize for their misrepresentation of the Vietnamese-American community, and conduct a thorough investigation on the reporting by “Frontline” and ProPublica.

 

“The filmmakers portray one perspective, a set of information to fit into one narrative they believed in,” Tran told NBC News. “They use images of community events, South Vietnam veterans, and older people in our Little Saigon community in telling their story of terror. That’s where it becomes really negative and frankly very harmful to the community.”

Growing opposition to the film has also resulted in the creation of the “Our Little Saigon” website, which aims to showcase some of the community’s responses to the film. “‘Frontline’/ProPublica framed the refugee community as angry and susceptible to manipulation, then pinpointed [the Front] to exacerbate the image of embittered vengeance. While it perhaps makes for a compelling story, it is reductive,” creators of the site told NBC News.

“Frontline” and ProPublica responded to the outpouring of criticism with a noteonline explaining, “ProPublica and FRONTLINE followed the reporting where it took us. Where it took us over and over again was to the Front. We in no way sought to demonize Vietnamese refugees, and the profound hardships they endured both during the war and in the exodus after.”

While some critics have called the film’s information hearsay, supporters of the film do believe that some of the interviews serve as an admission and confirmation of the assassination within the group. Former Front member Nghia Nguyen, for example, was videotaped during an interview saying that it was “quite possible” that Front members were behind the assassination of journalist Dam Phong Nguyen.

Dam Phong Nguyen’s son, Tu Nguyen, told NBC News he believes that time is running out for those who want justice for the murdered journalists. “As time goes on, the number of credible witnesses will only decrease,” Nguyen said. “The diaspora community today is very different from that of the 1990’s…Many today, in the U.S. and elsewhere, would be more than willing to provide information that could help resolve these cold cases and potentially lead to convictions.”

http://www.nbcnews.com/news/asian-america/terror-little-saigon-reexamines-murders-five-vietnamese-american-journalists-n471966

Mat Tran Hoang Co Minh a.k.a Viet Tan.

We undertook a desperate journey by sea to escape from Vietnam in 1975, when the South was “liberated” by Hanoi at the end of the Vietnam War, more than one million people had risked their lives in ramshackle crafts to escape repression. A lot of our Vietnamese brothers and sisters had died—drowned, eaten by sharks, or murdered by pirates in the Gulf of Thailand. We did it because we strongly believe in freedom of expression as a universal human right.

0000000000000000000000000

 

For Vietnamese journalists, like my father, Nguyen Dam Phong and Le Triet, all they wanted was to be able to do their jobs, so that our beloved communities can benefits. Instead, they were systematic hunted by the Mat Tran Hoang Co Minh a.k.a Viet Tan. For the thirty-three years, they have enjoyed the impunity. They were never questioned and never paid for their crimes. I’m here simply because I was young (19 years old), naive and stupid and thus was no threat to them at the time. But will I be lucky, because the gunmen who have killed so many of my dad’s colleagues have not yet found me. Or will I be a “dead man walking” as they called my dad before pumping seven bullets into him. I remembered they told him “It’s not a matter of if, but when.” My dad dedicated his life to journalism. He believed an attack on a journalist was a proxy for an attack on the people and their right to information. He paid the price. My family paid the price. My dad died protecting the truth, protecting the integrity of journalism and building a foundation for future courageous Vietnamese journalists.

000000000000000000000000000000

The film “Terror in Little Saigon” was about an American journalist who sees my dad and his colleagues as his (as he refers to them as “my colleagues” in the film). For two years, he courageously did what the Vietnamese journalism had failed to do – seeking justice, so that his “colleagues” did not die in vain.

I just wonder if the Vietnamese journalists are a little too comfortable here. Should you not be fighting more ferociously on behalf of your fallen colleagues? Do we not have an A.C. Thompson in our community?

****

We cannot, and we will not let these Vietnamese-American journalists, as Dam Phong Nguyen die in vain. Silence no more!!!

https://www.change.org/p/u-s-department-of-justice-the-federal-bureau-of-investigation-fbi-must-re-open-and-resolve-cases-of-murdered-vietnamese-american-journalists/c/335345362

 

Một tỷ “nhân dân tệ…” by Nancy Nguyễn

Là số tiền mà Xi Ping đã trả cho một “xuất” phát biểu trước toàn quốc hội VN rằng biển đảo của ông cha ta “thuộc về TQ”, rằng “láng giềng thì luôn có xích mích nhưng phải biết quý trọng tình hữu nghị giữa 2 đảng” CS Việt – Trung, rằng đó chính là thứ di sản quý giá mà đảng CS VN có được.

images-17-

Khi những tiếng hô đả đảo Tàu Cộng xâm lược rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, xuống tận các tỉnh lẻ miền Trung, miền Tây, thì Ba Đình cho long trọng bắn đại bác chào mừng họ Tập đã nhận lời mời ghé sang đất Việt.

 

Hai mươi mốt phát đại bác, là hai mươi mốt phát đạn bắn vào vong linh tiền nhân nằm xuống, bắn vào phần mộ các tử sĩ đã hi sinh để gìn giữ một dải giang sơn này, bắn vào oan hồn những ngư dân bỏ mình trên chính biển quê hương trong cuộc mưu sinh khốn khó, xác còn chưa kịp nguội dưới những nấm mồ cất vội. Hai mươi mốt phát đại bác, các ông đã bắn nát chính lương tâm mình rách rưới, và bắn vào những tiếng gào thét ngoài kia, những tiếng gào khan phẫn nộ “Xi Jinping cút đi!” “Trường Sa – Hoàng Sa – Việt Nam!” Các ông đã bắn vào chính người Việt chúng tôi.

 

Tôi thấy các ông chưa bao giờ nhục hơn lúc này, khi hình ảnh về các cuộc biểu tình tràn ngập Interent, khi truyền thông quốc tế rọi ống kính đến những con người đầu trần chân đất áo vải, từ trí thức đến nông dân, từ giáo viên đến doanh nhân đến các bà các thím quanh năm chỉ biết bó rau nải chuối, xuống đường đòi lại đất tổ từ tay quân giặc, thì truyền thông của các ông, gần 1000 tờ báo, lại bị mù câm điếc, đem 1 tỷ “nhân dân tệ” tự bịt mắt bịt tai bịt miệng. Các ông trốn tránh như những con chuột cống trốn ánh mặt trời.

 

Đừng bảo với tôi ngoại giao là thế, nước ta bé nhỏ yếu ớt khó chống lại Tàu. Tôi thưa với các ông, ngàn đời nay nước ta đã bao giờ lớn? Đã bao giờ mạnh hơn nước Tàu? Nhưng ta nhỏ mà không nhục, yếu đuối mà không đớn hèn. Có đớn hèn chăng, chỉ là chính các ông đớn hèn trước giặc mà thôi.

 

Lịch sử sẽ ghi lại ngày hôm nay, ngày các ông rước giặc vào nhà, khui rượu đỏ chào đón như thượng khách, khi cả nước xuống đường.

 

Lịch sử sẽ ghi lại ngày hôm nay, ngày các ông cho lính canh từng nóc nhà người yêu nước bất kể ngày đêm, cho người bắt cóc dân về đồn, thậm chí đánh người toạc đầu chảy máu chỉ vì họ trót dại … yêu nước hơn các ông!

 

Lịch sử sẽ ghi lại ngày hôm nay, ngày một bà mẹ quê nằm co ro trên nền xi măng cứng lạnh, trước đồn cảnh sát, đòi con. Đứa con bị bắt vì đã chạy mấy mươi cây số từ Long An lên Sài Gòn, hoà vào dòng người làm cái điều mà lẽ ra là nhiệm vụ của chính các ông.

 

Một tỉ nhân dân tệ, họ Tập bố thí cho sự bạc nhược của bọn 16 người các ông, và cả sự ngu muội của đám nghị gật các ông dựng lên rồi nhồi vào “quốc hội”.

 

Ngày hôm nay, người dân đã vượt qua sợ hãi để xuống đường, vượt qua sợ hãi để không quỳ xuống cho các ông lớn lên, vượt qua sợ hãi để thẳng thắn đối mặt với bạo quyền, vượt qua sợ hãi để bảo vệ lẫn nhau.

 

NGÀY HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐỨNG THẲNG LÊN CÒN CÁC ÔNG KHOM LƯNG XUỐNG. Một tỷ Mao tệ, chúng bố thí cho sự đớn mạt của các ông.

08/11/2015

Nancy Nguyễn

Bao giờ Thủ Tướng VN mới được nghinh đón như Thủ Tướng Ấn, ông Narendra Modi? (Uyen Di)

“-…. Chúng ta không được cái may mắn đấu tranh cho quyền tự do. Chúng ta không có cơ hội bị bỏ cuộc đời trong các nhà tù. Chúng ta nên cảm nhận nỗi đau đó. Chúng ta không được chết cho đất nước, nhưng ít ra chúng ta được sống cho tổ quốc mình. Không phải ai cũng được cái vinh dự chết cho quê hương, nhưng rất nhiều người chắc chắn được cái may mắn sống cho quê hương mình…” – Một phần bài nói chuyện của Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi xin được dịch lại như thế.

Modi

Ông đã đến dự cuộc họp thượng đỉnh G20 và đã nói chuyện với khoảng 16 triệu người Ấn tại Sydney. Ông Modi đã được dân Ấn nghinh đón trong sự hân hoan ví như giới trẻ chào đón một Rockstar.

 

Để nói về lý lịch của mình ông nói: “- dân chủ là điều tuyệt vời nhất. Tôi đến đây vì Ấn Độ có nền dân chủ. Ngay cả một người ở giai cấp bình dân cũng có thể leo lên đỉnh cao trong một xã hội thực sự có dân chủ như nước Ấn.”

Nói về chính sách giới hạn quyền của chính phủ và nâng cao quyền của chính dân, ông Modi nói: “chính quyền không thể xây dựng được một quốc gia. Chỉ có người dân mới xây dựng được quốc gia thôi. Tôi rất tin vào khả năng của công dân nước tôi. Chính quyền trước đây lấy làm thích thú khi tạo ra nhiều luật. Tôi thì lại thích gạt bỏ chúng”

 

Ông Modi là Thủ Tướng thứ 15 của Ấn Độ và ông mới được đắc cử vào chức vụ này ngày 26.05.2014. Chỉ cần sau 6 tháng là ông đã trực tiếp thay da đổi thịt cho nước Ấn. Việc đầu tiên ông làm là thay đổi chính sách về cách nhà bank làm việc. Ông đã ban luật cho tất cả những người nghèo tại Ấn có thể mở sổ bank với số tiền nhỏ nhất mà họ có được, chỉ trong vòng vài ngày kinh tế Ấn đã có ảnh hưởng đáng kể, và một số thay đổi khả quan khác đã được chứng minh bằng sự ủng hộ nhiệt tình của dân Ấn trong và ngoài nước đối với vị Thủ Tướng này.

Nhìn thấy ông Narendra Modi được 16 triệu dân Ấn tụ họp trong ngày làm việc thứ Hai đầu tuần 17.11.2014 tại Sydney để được bắt tay ông, để được gọi tên ông “Modi, Modi, Modi!!!”, để được ngồi im thin thít nghe ông nói chuyện, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc cho dân Ấn và các bạn người Ấn của tôi. Tôi lại nghĩ đến những xóm nghèo nước Ấn, thành phố Calcutta, Chhattisgarth v,v… Họ đang có hy vọng.

Lại nghĩ đến VN tôi, lại nghĩ đến những khu ổ chuột, lại nghĩ đến những quả bóng chính trị mà chính quyền VN đã đá qua, đá lại với quốc tế để giữ vững bạo quyền, lại nghĩ đến người dân Việt Nam trong nước nếu không mạnh dạng đứng lên thì họ quả thiếu thế hệ kế tiếp một món nợ HY VỌNG khổng lồ và một lời giải thích nghẹn.

Uyen Di

KỂ CHUYỆN VỀ BỆNH VIỆN XỨ TƯ BẢN ( Uyen Di)

Uyen Di

11165307_944189392268462_7762933687580187908_n

8 giờ tối các con tôi chuẩn bị đi ngủ, cậu nhỏ thì thầm “tâm sự”

– Mummy ơi, chiều này đang chơi, mũi cây viết chì bị gãy, nó văng vô lỗ tai con.

Tôi hơi hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh để cậu nhỏ thấy chuyện cũng không có gì:

– Vậy giờ con thấy sao? Cho mẹ coi cái nghen?!

12249607_10204598038585841_3562682098755206718_n

Cậu nhỏ thấy tôi cười, tưởng tôi không tin nên cậu vui vẻ chìa bên tai ra cho tôi coi. Từ nhỏ anh em tôi đã được bà ngoại chăm sóc kỹ, thỉnh thoảng ngoại dùng cái móc rái tai “dọn dẹp” sạch sẻ trong ấy cho chúng tôi nên bây giờ mỗi nhà anh em chúng tôi đều có cái móc rái tai. Tôi lấy “đồ nghề” và đèn pin tia nhỏ rọi vào tai cậu, đồ nghề của tôi chạm nhẹ vào khúc ruột viết chì bị gãy nằm chiễm chệ trong ấy.

Lấy sách về lỗ tai ra để coi hình dạng cấu trúc thế nào cho rõ ràng, tôi gọi ngay Nurse On Call nghĩa là tổng đài do mấy y tá trực 24/24 để trả lời những câu hỏi liên quan đến bệnh hoạn của dân chúng. Tổng đài này là do chính phủ lập nên với mục đích giúp dân tránh vào bệnh viện cấp cứu, đây là một hệ thống hết sức thông minh, vừa tiết kiệm kinh phí y tế cho chính phủ, vừa tiết kiệm thời gian của dân chúng.

Y tá nghe tôi trình bày với các từ vựng chính xác chỉ các địa điểm của tai chắc cũng ấn tượng lắm, đâu biết tôi đang có cuốn sách trước mặt. Nàng y tá với chất giọng ngọt ngào phán một câu:

– Nên chở cháu vào phòng cấp cứu ngay!

Y tá ở bang Victoria của Úc Châu tôi thấy ai cũng ngọt ngào, tận tình. Việt Nam có câu “lương y như từ mẫu”, ở đây tôi thấy y tá là đã như từ mẫu rồi!

Sau câu phán của cô y tá, cả nhà tôi chất lên xe chạy vào bệnh viện nhi đồng gần thành phố Melbourne, cách nhà tôi khoảng 10 phút láy xe vào ban đêm. Ngoài trời tháng ấy lạnh câm câm. Vừa vào được lớp cửa ngoài cùng của khu cấp cứu là khí nóng thổi dồn vào người làm chúng tôi nhìn nhau cười. Bên trong bệnh viện là một hồ cá 2 tầng khổng lồ được trang trí vô cùng bắt mắt cho các cháu con nít thích thú ngắm nhìn mà tạm quên nỗi đau nhức trong mình.

Các thủ tục giấy tờ căn bản được làm rất nhanh chóng, thời gian chờ đợi cũng không lâu. Cô y tá vạch lỗ tai cậu nhỏ thử gấp ruột viết chì ra với dụng cụ đặc biệt nhưng không xong. Nàng bảo sẽ lấy hẹn để gặp bác sĩ chuyên khoa.

Tuần sau chúng tôi đến phòng đợi, lại thêm một bất ngờ thích thú, tầng này ngoài có sân chơi nhỏ với đồi núi chập chùng, còn có mini sở thú rộng rãi nuôi một đám các chú Meerkats mục đích cũng là để “đánh trống lãng” cho đám con nít tội nghiệp mà thôi!

Mặc dù cậu nhỏ được ba mẹ giải thích trước, nhưng đến lúc bác sỹ tới làm việc vẫn sợ. Cô bác sỹ thật trẻ, nàng nhẹ nhành dỗ dành cậu nhỏ, cậu nhỏ xiêu lòng nằm nghếch lỗ tai cho bác sỹ thử, thử lần 2 xong, nàng bác sỹ bảo

– Phải trở lại lần nữa vì lần này sẽ chụp thuốc mê cho cháu rồi lấy ra, cách đó dễ hơn và không tổn thương tinh thần của cháu.

Như hình đính kèm, cuộc “giải phẫu” thành công tốt đẹp nhưng theo chổ tôi đoán biết thì rất tốn kém vì đã qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn là một chuyên viên đặc nhiệm để lo.

Vài ngày sau cặp vợ chồng người bạn đến chơi, anh bạn là bác sỹ, chồng tôi đem chuyện kể và hỏi thì anh bạn bảo có thể tốn gần 6,7 ngàn cho cuộc “giải phẩu” này. Tôi nghe thế bảo chỉ có vậy thôi mà nước Úc này làm dữ quá! Cô bạn nhanh nhẩu đáp

– Phải vậy chứ sao? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến năng xuất làm việc và sự đóng góp cho xã hội của nó về sau này. (Đây là một câu tiếng Anh tôi dịch lại tiếng mình cho dễ hiểu).

Chồng tôi rời VN lúc tuổi lớn hơn tôi và đã sống qua một thời khó khăn thiếu thốn nên rất “ấn tượng” mỗi lần có dịp thăm bệnh viện chính phủ. Anh đem chuyện này kể với các bạn người Úc gốc Tây Phương thì tôi nhận thấy họ phản ứng như đây là lẽ đương nhiên, có người còn nói:

– Dĩ nhiên phải vậy rồi! Số thuế mình đóng cho ngân khố quốc gia hàng năm là khổng lồ mà!

Còn phản ứng của mấy bạn người Úc gốc Việt sống khá lâu ở nước này thì:

– Đó thấy hông, mình may mắn quá!

Uyen Di

Điểm Phim: Khủng Bố ở Little Saigon (Tác Giả Niệm Xuân)

Tác Giả: Niệm Xuân

ToQuocGhiOn

Kỳ 1: Những Ngộ Nhận

Phải nói ngay, hơn năm mươi phút của thiên phóng sự điều tra không mở ra điều gì mới về quá khứ, song lại vô tình mở ra quá nhiều tồn tại của chính ngày hôm nay. Những tồn tại đau đớn và nhức nhối mà chúng ta nên thẳng thắn đối mặt thay vì lựa chọn những lập luận để che đậy nó đi.

Thứ nhất: Bộ phim xúc phạm VNCH nói chung và QLVNCH nói riêng:

Xin thưa, toàn bộ thiên phóng sự điều tra chỉ duy nhất nhắc đến đích danh 3 tổ chức: Mặt Trận, Khu 9, và Vocrn. Toàn bộ phim chỉ đích danh 3 tổ chức này trong vai trò Nghi Can Chính của những cái chết mờ ám. Bộ phim hoàn toàn không hề có bất cứ hình ảnh, lời lẽ nào rõ ràng là báng bổ hay xúc phạm VNCH hay QLVNCH.

Xin hỏi thẳng, ai, tổ chức nào là người có đủ tư cách, và thẩm quyền, để nhân danh VNCH mà lên án?

Việc cố tình gán ghép yếu tố VNCH để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhằm chống lại bộ phim là một toan tính bẩn thỉu. Những người đầu tiên reo rắc suy nghĩ này vào quần chúng là những con người thủ đoạn.

Hiện tượng này mở ra tồn tại đầu tiên: Mượn danh, và nhân danh. Một số cá nhân, tổ chức, tự cho mình cái quyền nhân danh VNCH để ủng hộ, hay lên án, để suy tôn hay hạ bệ. Điều đó thể hiện, không gì khác hơn, chính là sự độc tài trong tư tưởng.

Thứ Hai: Bộ phim bị yêu cầu gỡ bỏ vì xúc phạm cộng đồng người Việt Hải Ngoại.

Việc đánh đồng Mặt Trận và Cộng Đồng VNHN là một toan tính có chủ đích. Và chủ đích như thế nào thì chúng ta đều đã đoán được. Mặt Trận, nghi can chính của bộ phim, chưa bao giờ là cộng đồng, hay đại điện cho cộng đồng VNHN, và nhắm vào Mặt Trận không thể coi là nhắm vào cộng đồng VNHN.

Một số cá nhân, tổ chức tạo áp lực đòi buộc Frontline gỡ bỏ bộ phim vì nó tạo hình ảnh xấu về cộng đồng NVHN. Xin nói thẳng, các anh không có tư cách gì để nói thay cho cộng đồng. Không thông qua bất cứ một biểu quyết công bằng nào, mà đã tự tiện cho mình cái cương vị nói lên nguyện vọng, suy nghĩ của cộng đồng, thì nói ngay là, anh chống lại độc tài CS bằng cách tự biến mình thành một thứ độc tài kiểu mới.

Điều này mở ra vấn nạn tiếp theo, là một số cá nhân, tổ chức, một khi nghĩ là bản thân mình đúng, thì không cần thông qua một cuộc trưng cầu nào vẫn nghiễm nhiên cho mình cái quyền nhân danh quyền lợi tập thể để hành động.

HQPD_1289866890

Kỳ 2: Phiến định

“Vào thời điểm đó, những việc như thế là thông cảm được.”

Ngay khi bộ phim được lên sóng truyền hình, Dương Trọng Lâm, nhà báo bị thảm sát ở SF ở vào độ tuổi chỉ vỏn vẹn 27, được cho là có tư tưởng thân cộng, phản chiến, các trang mạng xã hội đã rỉ rả nhận định: vào thời điểm đó, trong bối cảnh những con người vừa mất tất cả vào tay CSVN, thì việc họ có những hành động vượt ra ngoài chuẩn mực đạo đức thông thường đối với những người có khuynh hướng thân cộng là điều thông cảm được, thậm chí một số người còn khẳng định “là bình thường” hay khủng khiếp hơn “là đương nhiên!”

Nhận định này nghe qua thì có vẻ hợp lý, song nó hàm chứa một sai lầm lớn cần minh định. Đó là nhận định này vô hình chung vơ hết những người bị hành hung, thậm chí ám sát, là những người có tư tưởng thân cộng, trong khi, có nhiều người không hề thân cộng, một số người đã hi sinh cả cuộc đời cho VN, họ chỉ đơn thuần là chống lại Mặt Trận mà thôi.

Ngoài Dương Trọng Lâm, Đạm Phong – một nhà báo khác, bị giết khi đang viết loạt bàtố cáo những mập mờ tài chánh của Mặt Trận, Hoài Điệp Tử, Đỗ Trọng Nhân, vợ chồng Lê Triết, còn có bà Bùi Anh Thư, cựu thành viên Mặt Trận, người bị khủng bố tinh thần, dù vẫn tận tuỵ cống hiến gần nửa đời cho sự nghiệp canh tân VN. Cố nhà văn Duyên Anh bị đánh trọng thương đến tàn phế khi sang thăm Cali và đá mất vài năm sau đó. Duyên Anh cũng đã có những bài viết chỉ trích Mặt Trận nặng nề. Nhà tư tưởng lớn Nguyễn Gia Kiểng cũng bị hành hung và những trường hợp khác. Họ chỉ giống nhau ở một điểm: đã có những tư tưởng, đường lối, nhận định, hoặc hữu ý hoặc vô tình, đi ngược lại với mong muốn của Mặt Trận.

Nhận định này gợi ra một tồn tại nữa, đó là một số cá nhân, tổ chức đã cố tình đánh đồng việc chống lại Mặt Trận với tư tưởng thân Cộng, cố tình gán ghép cho những người chống lại Mặt Trận là thân cộng, hoặc nhức nhối hơn, là CS nằm vùng.

còn tiếp…..

co vang 8x12

Tác Giả Niệm Xuân